Ngày tôi yêu, cả gia đình đã có ý phản đối vì gia đình anh ấy quá phức tạp. Nhưng cái thời nông nổi, dại khờ tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ, rằng một mái nhà tranh hai trái tim vàng cũng vẫn hạnh phúc miễn là yêu nhau.
Tôi nghĩ, nhà anh chật chội, tứ đại đồng đường, có hề gì. Chúng tôi sẽ đi thuê nhà để ở, hai vợ chồng trích một phần tiền lương ra để thuê nhà, rồi tiết kiệm dần dần, thế nào cũng mua được nhà riêng. Bao nhiêu cặp vợ chồng xuất thân từ các miền quê khác cũng làm thế, và họ rồi cũng ổn định, cũng nhà cửa, xe cộ chả thua kém ai.
Tôi nghĩ, bố mẹ anh không công ăn việc làm, không lương hưu thật đấy, nhưng lâu nay vẫn tự lo bản thân được. Tôi nghe đồn bố anh suốt ngày chơi lô, ghi đề. Kệ, ở cái thành phố này, đánh đề lô gần như trở thành một thói quen mất rồi. Cũng không có gì xấu xa lắm. Chắc bố anh cũng chỉ đánh cho vui chứ không tan cửa nát nhà còn đâu.
Tôi nghĩ, em rể anh cờ bạc, nghiện ngập thì âu là em gái anh phải khổ. Mình phải thương lấy nó, chẳng nhẽ cứ xa lánh hắt hủi. Nó có nổi tiếng ghê gớm, đanh đá thật, nhưng thôi đời nó đã vất vả rồi. Vả lại, mình tốt với nó, nó khắc tốt với mình chứ. Là con người, có suy nghĩ cả, làm gì có người toàn là ghê gớm, xấu xa…
Nhưng sự thật thì…
Trước khi cưới, anh hứa hẹn đủ đường là thuê nhà. Nhưng gần sát ngày cưới, nhà vẫn chưa được thuê, dạm được mấy đám anh lần khần người ta cho thuê mất. Anh bảo mới cưới về phải ở với bố mẹ chồng vài bữa. Cái vài bữa ấy kéo dài đến tận bây giờ là hơn 1 năm, vẫn chưa có ý định ra ngoài. Bảo bao giờ mua được nhà thì ra. Tiền lương là thế nhưng chẳng tiết kiệm được đồng nào là vì…
Bố mẹ anh chưa bao giờ lo thân được, toàn dựa vào con trai. Trúng mánh là liên hoan bét nhè, phè phỡn và chơi tiếp thì lấy đâu ra mà lo thân. Mẹ anh cho vay nặng lãi nhưng lại là vay lại cho vay nên khi bị nó xù thì lao đao. Con trai lại nã tiền con dâu đi trả nợ cho mẹ…
Giờ đây, tôi đang trả giá hàng ngày, hàng giờ cho sự nông nổi của mình. Tình yêu chẳng là cái gì hết, nhất là khi nó được đặt trên một nền tảng chênh vênh như thế. Biết thế chả bao giờ dấn thân vào một gia đình phức tạp. “Cá không ăn muốn cá ươn”, bây giờ ngẫm ra đã muộn rồi. Còn HN, em chưa muộn đâu, nên cân nhắc kỹ em à. Cuộc sống vốn đã quá nhiều phức tạp, không tìm đến nó, nó cũng tự đến với mình, đừng lao đầu vào rắc rối và khổ sở.