Trong xóm chạy thận, những cụ già đau đớn vì bệnh tật và giá rét, những cô gái xinh đẹp trẻ măng nhưng cánh tay nổi gồ lên chằng chịt, nhìn là biết chạy thận lâu năm, những người đàn ông co ro trong dãy trọ tồi tàn ẩm ướt. Họ chưa bao giờ có cái Tết trọn vẹn, ấm áp như ước mơ...
Ngồi một góc trong căn nhà ọp ẹp, chị Bảy lặng lẽ quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má khi nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình. Trong lúc đó, hai đứa con vẫn hồn nhiên nô đùa bên cạnh ông bà ngoại già yếu, nằm bệt trên chiếc giường nhỏ vì không có tiền chữa bệnh.
Dù ăn cơm, nằm ngủ hay theo mẹ ra chợ quét rác để kiếm ăn, suốt 10 năm qua, 2 đứa trẻ ngờ nghệch vẫn thay nhau ôm khư khư con gấu bông rách bươm bên người vì cứ tưởng rằng đó chính là bố của mình.
Những lần bê mâm thức ăn thừa đổ đi, bà chỉ ước gì mình có thể gói ghém những đồ ăn này lại để mang về cho chồng và các cháu ở nhà, chắc mẩm họ sẽ có một “bữa tiệc” hiếm có trong đời!