Anh là người Hàn Quốc, là chủ của một công ty còn tôi là nhân viên trong công ty. Anh nói với tôi duyên số đã đưa anh và tôi đến với nhau nhưng tôi không quan tâm tới anh mà tôi còn cho anh là oan gia của tôi. Anh lo lắng cho tôi và quan tâm còn tôi thì tìm cách lẩn trốn tình anh.
Khi thiếu vắng anh bên mình thì trái tim tôi lại rung động và tình yêu của tôi dành cho anh lại trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng tất cả đã quá muộn đối với tôi, số điện thoại để liên lạc với anh, tôi cũng làm thất lạc tôi đúng là con người quá vô tâm. Một lời xin lỗi một lời hỏi thăm tôi muốn nói đến anh nhưng đã quá muộn màng.
Tối nay trên radio lại phát bài hát "như đã dấu yêu", lời bài hát như nói lên tất cả những gì tôi muốn nói với anh dù rằng tôi biết nó đã quá muộn màng.
Anh đến với em với tất cả tâm hồn,
Em đến với anh với tất cả trái tim.
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau,
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.
Trong đôi mắt em, anh là tất cả,
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây.
Em sẽ cố quên,
Là mình đã đến trong nhau,
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
Nguyễn Hằng