Tôi mở ngăn kéo bàn trang điểm của vợ tìm khăn giấy, tôi ít ở nhà nên không rõ vợ để ở đâu cứ tìm đại vậy thôi. Nào ngờ tay tôi quờ phải một lọ thuốc lạ đã vơi đi nửa già.
Vào phòng ngủ, chồng cô được chỉ thị của mẹ, bắt đầu cằn nhằn cô mua sắm nhiều, bảo cô chỗ váy ấy phải mặc mấy năm mới được mua tiếp. Sau đó thậm chí còn bảo cô đưa lương cho anh giữ, vì anh biết tiết kiệm hơn.
Ngẫm mới thấy buồn, cùng sinh năm 1989, năm nay 27 cái xuân xanh, cùng tên Trinh, chỉ khác người ta Ngọc Trinh, tôi là Lan Trinh, da trắng, vóc dáng cao ráo, cùng độc thân, ấy thế mà cuộc đời người ta một bước lên tiên, còn tôi thì lẹt đẹt giật gấu vá vai và tìm mỏi mắt vẫn chưa gặp được ông tỷ phú của mình.