Nơi người bệnh tìm đến lúc khốn cùng
Lương y Nguyễn Văn Hòa Bình (62 tuổi, trú chung cư La San, đường Chương
Dương, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM) được nhiều người nghèo xem như “ông
tiên” giữa đời thường. Mỗi ngày, tại căn nhà nhỏ của ông đều có nhiều người mẹ mang
con nhỏ đến cùng giọt nước mắt lưng tròng.
Được biết, hơn 20 năm nay, ông đã làm vơi đi nước mắt khổ đau của nhiều bà mẹ. Họ
kiệt quệ khi các bác sĩ trả về với những bệnh hiểm nghèo như não úng thủy, teo não, tai biến mạch máu não,
nhược cơ, bại não… của con họ.

Theo thầy Bình các trường hợp mà cha mẹ đưa các em tìm đến thường là do gia đình không có khả năng chạy
chữa theo chi phí ở bệnh viện hoặc do bệnh đã quá nặng không thể tiếp tục điều
trị.
“Và khi ấy, họ lâm vào cảnh khốn cùng. Nhìn người ta vậy, mình lại càng phải cố gắng giúp đỡ hết sức có thể và càng không nỡ lấy tiền”, thầy thuốc Bình chia sẻ. Với chuyên môn chính là chữa trị các bệnh về khớp và nhất là chứng bại não của trẻ bằng các bài thuốc đông y, nhiều bé đã phục hồi khi được lương y Bình chạy chữa.

Cả ngàn bé bệnh hiểm nghèo dưới bàn tay vị lương y 62 tuổi chữa trị đều
có tiến triển khả quan. Như chị Lê Cẩm Hương (TP.HCM) có con 4 tuổi rưỡi bị móp
não và chậm phát triển.
“Bé không ngồi được, lại hay lấy tay tự đập mạnh vào đầu vì bị những cơn
đau thể xác hành hạ. Nghe danh thầy Bình nên tôi đưa bé đến đây. May mắn sau nửa năm uống
thuốc giờ con tôi có thể tự ngồi chơi”, chị Hương chia sẻ.
Một trường hợp khác là chị Dương Thị Đào (Q.Thủ Đức). Chị Đào kể, chị rất hạnh phúc khi sinh con gái đầu lòng khỏe mạnh.
Nào ngờ mới 6 tháng tuổi, con chị đã mắc bệnh teo não. Gia đình đưa cháu bé chữa
trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác suốt 1 năm trời nhưng bệnh tình không
khỏi nên chị đành đưa con về nhà.
“Thế rồi, mỗi lần nhìn con lên cơn co giật, mặt mũi tím tái, chân tay co quắp tôi xót xa lắm. May lúc đó có người giới thiệu thầy Bình, tôi đem cháu đến với hy vọng mong manh. Nhưng
sau một thời gian thì con gái giảm co giật hơn, giấc ngủ ổn định”, chị Đào bộc
bạch.
Nếu không khám bệnh, bào chế thuốc thì thời gian rảnh, thầy Bình thường
hay đến nhà các bệnh nhi thăm hỏi tình hình. Tại căn nhà trọ ở đường 11 (P.Linh
Chiểu, Q.Thủ Đức), thầy Bình tươi cười đùa nghịch em Nguyễn Văn Danh (15 tuổi).
Theo lời anh Nghiệp (39 tuổi) bố của Danh thì em sinh ra được 2 tuổi thì mẹ mất, cha bỏ đi.
Khi năm 5 tuổi, Danh bị cơn sốt nặng rồi bị bại não, người co quắp lại, chân
tay khó cử động.
Em Danh có thể tự cử động được tay chân
“Tôi đưa Danh đi nhiều nơi, uống thuốc không đỡ, có khi châm cứu còn thấy
nặng nề hơn. Nghĩ hết cách thì may mắn gặp thầy Bình. Đến nay đã 1 năm điều trị,
dù vẫn phải năm 1 chỗ nhưng em nó có ý thức hơn, nói được nhiều từ, tay chân tự
cử động được”, anh Nghiệp tâm sự.
Mượn tiền mua thuốc chữa bệnh
Từ năm 8 tuổi, lương y Hòa Bình đã theo người bác học hỏi về các cây thuốc, bài thuốc trị bệnh. Lớn hơn nữa, anh tiếp tục “tầm sư học đạo” để trao dồi tay nghề. “Ấy vậy mà tôi chỉ xem đây là nghề phụ. Hồi trai trẻ, tôi từng đi buôn bán ở chợ, viết báo… còn nghề thuốc thì chỉ ai nhờ mình giúp”, thầy Bình kể.
Với hơn 40 năm trong nghề, thầy Bình cũng đã chữa trị cho hơn 1000 bệnh
nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Thầy Bình chia sẻ, với những bệnh nhi ông đều xem các
bé như con cháu của mình.
Đa phần các bé đều có tiến triển tốt sau quá trình điều trị, tuy nhiên
cũng có những trường hợp dù cố hết sức nhưng cũng chỉ có thể làm bệnh không tiếp
tục xấu đi. “Trường hợp bé nào bị bại não, móp não, chậm phát triển… nếu đến từ
lúc mới phát bệnh thì ít nhất nửa năm uống thuốc sẽ dần
phục hồi. Nặng hơn thì khó chữa, phải mất 2- 5 năm nếu người bệnh kiên trì”, thầy
Bình cho biết.
Và để có đủ tiền duy trì nghiệp lương y chữa trị miễn phí cho trẻ nhỏ,
thầy Bình chọn cách “bù qua sớt lại”. Lương y giải thích: “Với người lớn, khi họ
điều trị thì mình phải lấy phí chứ, chỉ trừ những trường hợp không có khả năng
thì không lấy tiền. Họ đa phần bị các bệnh về khớp, uống thuốc của tôi đều lành
bệnh. Số tiền ấy mình để dành mua thuốc về bào chế cho các bé”.
Mỗi ngày, có nhiều người tìm đến ông chữa bệnh
Ngoài ra, ông còn chỉ dẫn những người bệnh hoặc thân nhân của họ ở các
ba miền giúp mình hái cây thuốc, cách bảo quản. “Thuốc của trẻ nhi khi bào chế
chỉ bằng 1/10 so với người lớn nên cũng đỡ tốn kém. Tuy nhiên, có những khi khó
khăn tôi cũng phải mượn tiền mua thuốc, hiện giờ vẫn đang nợ hơn chục triệu tiền
thuốc”, lương y chia sẻ.
Nhiều trường hợp người bị bệnh ở xa, thầy bình phải bỏ tiền túi gửi thuốc
qua đường bưu điện định kỳ cho kịp ngày uống thuốc của bệnh nhân. “Mình gửi
toàn gửi nhanh nên nhiều khi tiền cước bưu chính còn đắt hơn cả tiền thuốc gửi
cho bệnh nhân nữa”, thầy Bình hóm hỉnh kể.
Hiện tại khi con cái ông đã ổn định cuộc sống, thầy Hòa Bình dành hầu hết thời gian làm để việc đạo cho đời. Niềm hạnh phúc của ông là được nhìn thấy nụ cười trong veo của những đứa trẻ bị số phận bỏ rơi.