Dạo này, lần nào đi chơi với bố mẹ, chỉ bước được vài bước là bạn Tép lại “Bố bế! Bố bế”, chỉ đợi có thế là bố bạn lập tức… sướng rơn “Đồng ý, bế luôn!”.
Đúng vậy, với mẹ, thế giới này bình yên nhất trong vòng tay của con, trong nụ cười của con, trong tiếng nói “con yêu mẹ”, trong khuôn mặt của con khi chìm vào một giấc ngủ êm đềm.
Lâu lâu rồi, khi con hét lên: “Con không có ba. Ba không đẻ ra con, chỉ có mẹ đẻ ra con thôi!", mẹ chỉ biết choáng, tìm kế hoãn binh rồi từ từ xoa dịu cơn tức tối của con.
Trời chập choạng tối, mẹ về ngang trường con, vô tình gặp một cô bé đang đứng buồn rầu trước cổng, nét mặt đầy lo lắng. Mẹ rề xe lại hỏi thăm, cô bé òa khóc: “Má cháu tới giờ vẫn chưa thấy tới đón”. Gọi điện thoại xong, đứng chờ cho tới khi mẹ cô bé ấy tới, mẹ mới về, lòng tự dưng trĩu nặng vô cùng…
Không ai thương mẹ con mình bằng chính bản thân mẹ, và cũng không ai gặp nhiều nguy cơ như một bà bầu, cho dù là siêu nhân mang bầu. Mẹ luôn tự nhắc mẹ như vậy, con yêu ạ!
Hôm nay mẹ đón Minh ở cổng trường. Con khoe mẹ được 2 điểm (mẹ mở vở thấy hai điểm 5). Cùng đợi ở cổng trường, là mẹ một bạn gái, mở vở con ra và... “sao chỉ được có 8, học thêm từ hè tới giờ mà viết lách thế này à?”.
Thức đêm chăm con bệnh một tuần. Con hết bệnh thì mẹ bắt đầu nằm vùi, cảm giác không còn chút sức lực. Dù vậy, mẹ vẫn phải liên tục gọi, hỏi con đang làm gì. Nghe con lên tiếng, mẹ mới yên tâm. Phải lập “chế độ kiểm soát” gắt gao, vì con cực kỳ hiếu động, sơ sẩy chút là có chuyện.
Hôm nay mẹ đến trường đón con và trò chuyện với cô giáo, cô nói con là một cậu bé ngoan, nhưng bố mẹ nên khuyến khích con chơi các trò chơi mạo hiểm một cách độc lập hơn, cho dù con có thể bị ngã. Mẹ giật mình, cách cô nói khác hẳn cách mẹ đã nghĩ để nuôi dạy con.
“Con sợ nhất là mẹ ốm. Khi ấy, nhà mình thật buồn. Mẹ đừng ốm nữa, mẹ nhé!”. Không biết con đã dặn mẹ bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nghe lại, mẹ vẫn nao nao. Mẹ đọc được trong câu nói đó suy nghĩ hồn nhiên, ngây ngô của con cùng tình yêu con dành cho mẹ.