Một ngày nọ, ả bồ nhí vác bụng bầu to như cái trống, nói đã được 5 tháng và bắt Kiên phải có trách nhiệm. Trong khi anh lo lắng, Thu lại lạnh tanh, quẳng 1 sấp tiền và nói thế này…
Như bao người phụ nữ khác, Nhã đau khổ và tức giận lắm, muốn lao đến đánh ghen một trận cho hả lòng hả dạ. Nhưng lý trí không cho phép cô thực hiện những hành vi chợ búa đó mà vấy bẩn lên nhân phẩm.
Thấy Chung giàu có và tốt tính, Hiền lập tức nghĩ kế tiếp cận anh. Nhưng quyến rũ không thành, cô chuyển sang úp sọt để mong anh chịu trách nhiệm, cô sẽ dùng đứa con để “ngồi mát ăn bát vàng”.