Chị Thủy ạ!
Con người ta muốn sống được đều phải dựa vào tiền. Chính vì thế muốn có được một cuộc sống thoải mái, tự lập, thì bắt buộc phải có tiền trong tay. Nhiều ít gì cũng phải có. Chị là thợ may, công việc không phải hái ra tiền nhưng cũng đủ để chị lo cho cuộc sống cảu bản thân, thậm chí là gia đình và con cái nữa. Tôi không biết chị nghĩ gì khi quyết định theo ý mẹ và chồng, nghỉ việc ở nhà. Đã nghỉ việc rồi, thì một đồng, một cắc cũng phải ngửa tay ra xin, cuộc sống làm sao còn vui vẻ thoải mái được nữa?
Cảnh được chồng nuôi đã chẳng sung sướng gì, đằng này chị lại được mẹ chồng nuôi hẳn ho. Hai vợ chồng đầu gối tay ấp mà nói đến chuyện tiền đã khó, huống chi là mẹ chồng. Gặp phải bà mẹ chồng nào dễ tính, cảm thông và thương con còn đỡ, đằng này chị lại không may gặp phải người đàn bà cay nghiệt quá đỗi. Ngay cả khi mang thai cháu của bà ấy, bà ấy còn chẳng để ý chăm lo. Sau này, đứa trẻ ra đời rồi, bạn hoàn toàn chỉ còn là người dưng nước lã, chẳng làm ra đồng nào, chỉ có chui ra chui vào, tốn tiền cơm nước. Bạn hiểu ý của bà ấy chưa?
Không có tiền, từ những chi tiêu nhỏ nhặt nhất cũng phải ngửa tay xin, cái cảm giác khó chịu này chắc bạn đã thấm thía nhiều. Rồi, mình cũng là con người, cũng có bạn bè, cũng có giao lưu xã hội. Nhưng trong ví chẳng có tiền, đôi khi muốn tụ hội bạn bè cũng khó. Hơn nữa, mình lại là đàn bà con gái, nhiều khi cũng phải ăn diện một chút, trang điểm một chút. Không có tiền thì tất cả những cái ấy đành chịu. Đến tiền ăn uống còn không thoải mái, lấy đâu ra tiền mà quần này áo nọ, phấn phấn son son.
Không đi làm có nghĩa rằng nghiễm nhiên mình trở thành một osin không lương trong gia đình. Bao nhiêu việc nhà, việc lớn việc nhỏ mình phải tự tay làm hết, toàn là những thứ việc không tên, kể ra thì khó nhưng nó chiếm hết các khoảng thời gian trống của mình. Nhất là khi có con nhỏ, thì nhiều việc nhà mình sẽ không thể nào hoàn thành được, thế là nghiễm nhiên bị đánh giá là đoảng, là lười, “có tý việc vặt cũng không xong”.
Lệ thuộc vào kinh tế nên tiếng nói của mình cũng mất dần trọng lượng. Nhiều khi chồng bẳn vợ gắt con một cách vô lý, mình có muốn góp ý, muốn căn vặn cũng không được. Anh ta chỉ cần gắt lại một câu là mình buộc phải im lặng: “Cô ở nhà, đâu có biết tôi đi làm vất vả mệt nhọc thế nào mà lên tiếng?”. Rồi sau này, thậm chí chồng đem tiền cho gái, mình cũng không thể nói được gì, anh ta tiêu tiền của anh ta như thế nào mình đâu có quyền được can thiệp, nói nhiều dễ bị hất thẳng ra ngoài đường nên rất nhiều người phụ nữ dù uất nghẹn đến tận cổ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chúc chị sớm qua cơn sóng gió và tìm lại được hạnh phúc cho mình!