"Nhưng còn bố mẹ chị đây, chúng tôi cũng già rồi, lại có mỗi chị, chị đi xa như thế thì chúng tôi mất con, mất cả cháu à? Chị theo nó thì coi như tôi không có đứa con gái như chị."
Tôi nhận thấy mình đã "công nghiệp" đi rất nhiều, thậm chí là mỗi ngày, không chỉ ở các dịch vụ trong cuộc sống thường nhật, mà đôi khi, cả suy nghĩ nữa. Và tôi giật mình nhìn lại: "Ừ, sắp Tết rồi", và Tết là dịp để tôi cân bằng lại mình khi việc "công nghiệp hóa tâm hồn" chưa dẫn mình đi quá xa.