Hình ảnh ông bố trong bộ quần áo phụ hồ lấm lem, khuôn mặt phờ phạc dắt chiếc xe cà tàng đưa tay quệt nước mắt giữa đêm thành phố lên đèn khiến ai chứng kiến cũng phải động lòng trắc ẩn.
Những ngày ấy, khi quà vặt cho trẻ em vẫn còn hạn chế, thì một ổ bánh mì kẹp kem đáng giá vài bữa ăn sáng chính là món ăn tuyệt hảo nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng ráng chắt bóp để mua.
Chị kêu: "Để nhà thì không ai trông, chị ở nhà trông thì chắc chết đói em ạ". Mình nhìn thằng nhỏ, chắc thằng nhỏ vẫn chưa biết "chết đói" là gì đâu nên cứ ngồi bú te te. Chị đi trên chiếc Dream tàn, nhưng không biết bao giờ chị mới được đi trên chính giấc mơ của mình nữa...
Mấy chục năm làm nghề giúp việc theo giờ, đi khắp các nhà để dọn dẹp nhà cửa cho người ta, từ nhà nghỉ, quán karaoke đến chăm bệnh nhân trong viện, cô Liên gặp đủ những chuyện oái oăm mà nếu không nghe cô trực tiếp kể, người ta sẽ nghĩ là chuyện bịa.