So với người mặc dù sống trong xã hội đông đúc nhưng không tìm thấy ý nghĩa thật sự, thì bà Lyubov luôn hài lòng với hiện tại, được cả thiên nhiên bầu bạn và sưởi ấm.
Với 1 chiếc máy may của gia đình, năm 2013, chị Bùi Thị Kim Ngân (32 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bắt đầu với nghề làm túi tái chế từ những chiếc quần jeans cũ, dù trước đó chị là kĩ sư ngành điện tử viễn thông.
Chúng ta thường có xu hướng so sánh hiện tại với mục tiêu, ngấm ngầm so sánh khoảng cách giữa hiện tại và tương lai, như kiểu nếu không đạt được mục tiêu thì tôi không xứng để vui vẻ, khi còn chưa có được thứ mình muốn, tôi sẽ không thể vui vẻ lên được. Phần lớn phiền não của con người đều tới từ điều này, chúng ta tập trung hết mọi sự chú ý và hi vọng cho tương lai, mà bỏ qua những niềm vui mà chúng ta vốn dĩ có được ở hiện tại.
Hầu hết mọi người đều cho rằng, tiền là mục tiêu, động lực để họ làm việc, có nhiều tiền họ có thể sở hữu được mọi thứ. Nếu điều đó là chính xác, tại sao chúng ta vẫn không bằng lòng khi nhận lương mỗi tháng? Phải chăng, lòng tham của con người không giới hạn?
Vanilla đã từng sống trong căn nhà 3 tầng, tủ quần áo 4 cánh ngập đồ, tủ giày hơn 50 đôi, có cả công ty riêng. Nhưng lúc nào cũng căng thẳng, cuộc sống nhàn nhạt với những thói quen và trách nhiệm, luôn thấy thiếu thiếu cái gì đấy không thể gọi tên.