Chắc bạn cũng từng nghe câu này: "Cha mẹ chính là vạch xuất phát tốt nhất cho con cái".

Ban đầu, nhiều người hiểu câu này theo nghĩa: "Chỉ người giàu mới cho con được vạch xuất phát tốt", vì họ có tiền cho con học trường danh giá, đăng ký các lớp học thêm đắt đỏ... Nhưng khi trải qua nhiều hơn, nuôi con lâu hơn, họ mới nhận ra: Không phải vậy. 

Nếu không, sao nhiều gia đình giàu có lại nuôi ra những đứa trẻ hư hỏng, thậm chí phạm pháp? Tại sao nhiều cha mẹ giỏi giang mà lại không nuôi được những đứa trẻ ra hồn? Ngược lại, còn đẩy con vào ngõ cụt?

Cha mẹ càng kém năng lực, càng hay dùng những chuyện vặt vãnh để làm tổn thương con, khiến con tự ti tận xương tủy- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

01. Sự thật mà nhiều cha mẹ chưa hiểu

Trên mạng, có bác sĩ kể câu chuyện về hai bà mẹ có con mắc chứng tự kỷ.

Người mẹ A là người họ hàng của bác sĩ. Khi đứa trẻ mới 9 tháng tuổi, bác sĩ nghi có dấu hiệu tự kỷ và khuyên mẹ A đi khám. Ai ngờ mẹ A chẳng cảm ơn, còn mắng bác sĩ "nói xấu con người ta". Sau này, khi con hơn 1 tuổi, bị chẩn đoán chậm phát triển, chị vẫn không chịu tin, còn gây sự ở bệnh viện, chửi bác sĩ lừa đảo, kiếm tiền bẩn.

Con vào mẫu giáo, bị cô giáo gọi phụ huynh liên tục vì các vấn đề, người mẹ A mới bắt đầu hoài nghi. Khi đưa đi khám lại, con được xác nhận mắc tự kỷ. Lúc này con đã 4 tuổi, lỡ mất "thời gian vàng" để can thiệp sớm.

Còn mẹ B, khi thấy con 1 tuổi mà chưa biết gọi "mẹ", liền cho con đi khám. Khi bác sĩ xác nhận con tự kỷ, mẹ B lập tức nghỉ việc, đưa con lên thành phố phục hồi chức năng, đồng thời tự học kiến thức từ trong và ngoài nước.

Kết quả: Con của mẹ B sau này đã có thể học tiểu học bình thường. Và mẹ B vẫn tiếp tục học hỏi, vì chị tin: "Tôi không thể dừng lại, con tôi còn có thể tiến bộ". 

Tại sao hai đứa trẻ cùng điểm xuất phát, cùng bệnh, mà số phận lại trái ngược hoàn toàn?

Lý do rất đơn giản: Nhận thức của người mẹ khác nhau.

Một người biết đối mặt, biết dùng kiến thức và tình yêu để giúp con. Người kia thì trốn tránh, để sự cố chấp và thành kiến làm lỡ dở cả cuộc đời con.

Nhiều bậc cha mẹ không biết rằng: Nhận thức của họ chính là thứ quyết định số phận của con.

02. Cha mẹ càng kém cỏi, càng thích dồn con vào những chuyện vụn vặt

Tư duy nuôi dạy con giống như ngọn đèn soi đường. Cha mẹ nếu không hiểu giáo dục đúng cách, thì chỉ biết chăm chăm vào mấy chuyện nhỏ nhặt vô ích, ép con lãng phí sức lực vào đó, cuối cùng khiến con mệt mỏi và sinh ra mặc cảm.

Những kiểu hành động hay gặp:

Chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt:

Ép con lúc nào cũng phải gọn gàng, phòng lúc nào cũng sạch bóng, quần áo không được nhàu, sinh hoạt phải y như đồng hồ… Những thói quen này vốn tốt, nhưng khi bị thổi phồng quá mức sẽ trở thành gánh nặng khiến trẻ stress và tự ti.

So sánh vô nghĩa:

Suốt ngày đem con so với "con nhà người ta", điểm số, năng khiếu, ngoại hình… mà không nhìn thấy những nỗ lực và sự đặc biệt của chính con mình. Kết quả: con chỉ thấy bản thân "kém cỏi" trong mọi mặt.

Chỉ chăm chăm vào điểm số:

Thấy điểm con giảm thì hoảng, thấy điểm cao thì ép con phải giữ. Tất cả sự chú ý dồn hết vào bảng điểm, mà quên mất: con cần cả sở thích, đam mê, kỹ năng sống để phát triển toàn diện.

Bảo bọc quá mức:

Không cho con ra ngoài, không cho thử thách, sợ con ngã, sợ con sai… Cứ như vậy, con lớn lên thiếu tự lập, yếu kỹ năng, sợ xã hội.

Ép buộc vô lý:

Bắt con học những thứ con ghét, đặt ra tiêu chuẩn quá cao, bất chấp khả năng và hứng thú của con. Lâu dài sẽ khiến trẻ chán nản, lo âu, thậm chí trầm cảm hoặc phản kháng.

Ngắt lời, làm phiền khi con đang tập trung:

Khi con đang say mê làm gì đó, cha mẹ cứ chen ngang, hỏi han, sai vặt… khiến con mất tập trung, khó giữ kiên nhẫn, sinh thói làm việc nửa vời.

Chỉ trích liên tục:

Cha mẹ chỉ nhìn lỗi, không nhìn điểm tốt. Cứ soi mói, phê bình, khiến con ngày càng mất tự tin, sợ thử thách, thậm chí không dám bước ra thế giới.

Chính vì vậy, muốn con có "vạch xuất phát tốt", cha mẹ cần bắt đầu từ chính mình. Đó không phải là chuyện giàu hay nghèo, mà là chuyện tư duy và nhận thức. Cha mẹ biết học hỏi, biết điều chỉnh cách dạy con theo từng giai đoạn, biết tôn trọng con như một cá thể độc lập — đó mới là món quà lớn nhất cho con. 

Trẻ em không cần một con đường trải đầy hoa hồng, chúng cần cha mẹ đủ tỉnh táo để không dồn chúng vào ngõ cụt. Chúng cần sự yêu thương, nhưng cũng cần được rèn luyện để mạnh mẽ. Cần được hướng dẫn, nhưng cũng cần không gian để tự khám phá. Vì vậy, hãy dành thời gian quan sát con, thấu hiểu con, đồng hành cùng con. Khi cha mẹ thay đổi tư duy, con cái tự nhiên cũng có cơ hội nở rộ. Bởi "vạch xuất phát" thực sự, chính là trái tim, cái đầu và bàn tay của người cha, người mẹ hôm nay. Bạn trao cho con nhận thức nào, con bạn sẽ bay cao tới đó.