Tôi đang mang thai tháng thứ 9, chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày sinh. Người ta bảo, đàn bà mang bầu là được yêu chiều nhất, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà, chẳng hiểu số phận run rủi thế nào, tôi lại lấy phải một người chồng như anh.

Anh không phải kiểu đàn ông vũ phu, cũng chẳng quá lăng nhăng trăng hoa. Nhưng anh vô tâm. Vô tâm đến mức tôi nhiều khi tự hỏi: Liệu tôi là vợ anh, hay chỉ là người ở trọ trong đời anh?

Từ ngày tôi có bầu, chuyện nhà cửa, chợ búa đều do tôi lo liệu. Anh đi làm về muộn, thường xuyên lấy lý do "tiếp khách", "giao lưu", thực chất là bù khú với đám bạn nhậu. Bao lần tôi ngồi bên mâm cơm nguội lạnh, chờ rồi lại ăn một mình, nước mắt cứ thế rơi.

Tôi tiết kiệm từng đồng một, thậm chí có lúc thèm một bát bún bò ngoài chợ cũng nhịn, chỉ vì nghĩ đến đứa con sắp chào đời cần nhiều thứ. Vậy mà...

Sáng nay, khi mở ngăn tủ để kiểm tra lại số tiền tích cóp bao lâu, tôi chết sững. Xấp tiền – số tiền duy nhất tôi trông cậy cho ca sinh nở – biến mất.

Lúc đầu, tôi còn tự trấn an, chắc mình để nhầm chỗ. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, lòng tôi lạnh toát. Câu hỏi duy nhất trong đầu tôi lúc ấy: Anh lấy tiền rồi đi đâu?

Tôi nhắn tin cho chồng. Hơn một giờ sau, anh mới trả lời cụt lủn: "Anh lấy rồi. Cho anh mượn ít hôm".

Tôi run rẩy gọi lại, giọng nghẹn ngào. Sau một hồi quanh co, chồng thừa nhận đã lấy tiền để đi nhậu, chơi bời cùng bạn bè. Anh bảo "không đáng bao nhiêu", chỉ tiêu tạm rồi sẽ trả.

Tiêu tạm? Là số tiền tôi cắt xén từng bữa ăn, từng bộ quần áo suốt bao tháng trời đấy sao? Là công sức, là hy vọng, là an toàn của mẹ con tôi đấy sao?

Tôi không khóc được nữa. Tôi gọi cho mẹ đẻ hỏi vay tiền để đi đẻ. Giọng mẹ bình thản: "Ở yên đấy, mẹ lên".

Thấy con gái bị chồng trộm tiền sinh đẻ, mẹ vợ bình thản đến, quét dọn nhà rồi gọi điện, nói một câu mà con rể tái mét mặt vội về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, mẹ tôi có mặt. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ đi nấu cơm cho tôi ăn một bữa thật ngon, dọn dẹp nhà cửa, quét khắp ngõ ngách. Sạch sẽ hết rồi bà rút điện thoại gọi thẳng cho chồng tôi: "Về nhà ngay. Nếu không, đừng trách tôi ra tận quán nhậu tìm!".

Nửa tiếng sau chồng tôi lò dò về, mặt mày tái mét. Mẹ tôi mắng anh một hồi, từ việc anh hứa thế nào trong ngày kết hôn, sống với vợ tệ như thế nào, lúc ốm đau bạn bè trông nom hay vợ chăm mà giờ anh hết lòng vì bạn, phụ bạc vợ như thế. Sau đó bà bắt anh ngồi vào bàn, lôi giấy bút ra, bắt viết cam kết: "Không lấy trộm tiền vợ. Không bỏ bê gia đình. Không được rượu chè bê tha. Sẽ chăm sóc vợ con. Nếu vi phạm, chính tay mẹ đưa đơn ra tòa cho".

Chồng tôi vâng dạ lia lịa, viết từng chữ như học sinh bị phạt. Anh hứa thay đổi, anh xin lỗi, nhưng ánh mắt anh vẫn còn nét lấm lét mà tôi chẳng thể tin nổi.

Tôi nhìn chồng mình, người sẽ cùng tôi làm cha làm mẹ, mà chỉ thấy ngổn ngang những lo lắng. Người đàn ông này, ngay cả lúc vợ bụng bầu vượt mặt cũng nỡ lòng lấy trộm tiền đi ăn chơi.

Tôi sắp sinh con. Nhưng chẳng lẽ tôi phải vừa làm mẹ một đứa trẻ đồng thời làm mẹ một người đàn ông không chịu lớn?

Tôi có nên tiếp tục hi vọng thêm lần nữa, hay nên vì con mà dứt bỏ ngay khi còn kịp?