"Tôi còn có thể làm gì khác đây? Thằng bé không thể nói, vì vậy làm thế nào nó có thể hỏi người khác nếu bị lạc", bà Shakhubai Kale, 66 tuổi, bà của cậu bé Lakhan nói. Bà Shakhubai là người vô gia cư và đã nuôi cháu mình lớn lên trên con phố gần một trạm xe buýt.
Lakhan Kale bị trói chân vào một chiếc khung sắt tại trạm dừng xe bus ở Mumbai
Bức ảnh cậu bé được đăng tải trên một tờ báo địa phương đã làm dấy lên lo ngại từ các nhà hoạt động xã hội và cảnh sát.
Cậu bé nằm đó cả ngày trước ánh mắt thờ ơ của người qua đường
Vào buổi tối, bà Shakhubai sẽ buộc chân cháu vào chân mình và ngủ trên vỉa hè. Chỉ bằng cách này, bà mới ngăn được Lakhan đi lang thang mất.
Một bức ảnh cậu bé Lakhan bị trói chân xuất hiện trên một tờ báo địa phương vào tuần trước đã làm dấy lên lo ngại từ các tổ chức từ thiện và cảnh sát. Cậu bé sau đó đã được đưa vào một cơ sở chăm sóc của chính phủ.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội cũng cho hay, những hoàn cảnh tương tự không phải là hiếm gặp ở Ấn Độ, nơi người khuyết tật phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt, cũng như thiếu thốn phương tiện hỗ trợ họ.
Bà Sakhubai Kale đã nuôi cháu mình lớn lên trên phố
Cha của cậu bé đã qua đời còn mẹ thì bỏ gia đình đi
Rất nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh tương tự như Lakhan ở Ấn Độ