Chuyện ít ai biết về vua Lê Túc Tông: Vị vua tài đức nhưng đoản mệnh và vụ trộm lăng mộ gây rúng động

Tú Linh,
Chia sẻ

Vua Lê Túc Tông, một trong những nhân vật bí ẩn nhất của triều đại Hậu Lê, đã trở thành tâm điểm chú ý gần đây khi lăng mộ của ông tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa bị hai người Trung Quốc đào bới để tìm kiếm cổ vật vào ngày 3/5/2025.

Trong số những vị hoàng đế nhà Lê, Lê Túc Tông có thể không phải là cái tên quá nổi bật trong sách giáo khoa phổ thông. Thế nhưng, ông lại là một trong những vị vua được các sử gia đánh giá là “bậc quân vương lý tưởng” - người vừa tài trí, nhân đức, lại sớm giác ngộ Phật pháp, trị quốc bằng lòng khoan dung và trí tuệ. Cuộc đời ngắn ngủi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho hậu thế. Và mới đây, cái tên vua Lê Túc Tông lại một lần nữa gây chú ý sau vụ việc lăng mộ của ông bị kẻ gian đào trộm, để lại nhiều nỗi xót xa và câu hỏi lớn về việc bảo vệ di sản văn hóa tâm linh.

Vị minh quân bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử

Vua Lê Túc Tông tên thật là Lê Thuần, sinh năm 1488, là con trai thứ ba của vua Lê Hiến Tông và được lập làm Thái tử từ khi mới 3 tuổi. Ông lên ngôi vào tháng 7 năm 1504 sau khi vua cha qua đời, lấy niên hiệu Thái Trinh, đánh dấu một giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy biến động của triều Hậu Lê. Tuy nhiên, số phận của Lê Túc Tông dường như đã định sẵn cho một cuộc đời ngắn ngủi. Theo sử sách, ông bị bệnh nặng và băng hà chỉ sau 6 tháng trị vì, vào năm 1505, khi mới 17 tuổi. Linh cữu của ông được đưa về an táng tại Kính Lăng, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cách trung tâm khu vực này khoảng 4 km về phía đông, trên một sườn đồi thoai thoải.

Dù thời gian trị vì ngắn ngủi, vua Lê Túc Tông vẫn được sử sách ghi nhận là một vị vua có học vấn sâu rộng, chăm lo cho dân, trân trọng nhân tài. Trong “Đại Việt sử ký toàn thư”, ông được miêu tả là người “thông minh từ nhỏ, đọc rộng hiểu sâu, nhân hậu hiếu học, biết trọng người tài”.

Chuyện ít ai biết về vua Lê Túc Tông: Vị vua tài đức nhưng đoản mệnh và vụ trộm lăng mộ gây rúng động- Ảnh 1.

Ảnh minh họa vua Lê Túc Tông.

Không giống nhiều vị vua trẻ khác dễ bị chi phối bởi quyền thần hay hậu cung, vua Lê Túc Tông được miêu tả là nghiêm cẩn, khiêm nhường và sống đạo lý. Ông đích thân chăm lo triều chính, sửa sang pháp luật, giảm tô thuế, không để dân đói khổ. Ông còn có lòng mộ đạo Phật, thường đọc kinh, suy ngẫm về nhân sinh, cho xây chùa, tạc tượng với mong muốn đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Chính vì thế, dù trị vì ngắn, ông để lại hình ảnh đẹp trong mắt triều thần và nhân dân, đến mức khi mất, nhiều người bật khóc tiếc thương. Sử gia thời Lê đánh giá: “Chỉ một thời gian ngắn trên ngai vàng nhưng đã lưu lại hình bóng của một bậc thánh quân. Nếu trời cho thêm vài chục năm, nước Đại Việt hẳn sẽ còn rạng rỡ hơn nữa”.

Ngôi lăng cổ giữa vùng núi thiêng

Lăng mộ của vua Lê Túc Tông tọa lạc tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa - vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Trong suốt hàng trăm năm, nơi đây gần như nằm yên dưới bóng rừng, ít người biết đến.

Điều đặc biệt là lăng vua Lê Túc Tông không đồ sộ, xa hoa như nhiều lăng tẩm khác mà giản dị, hài hòa với thiên nhiên, thể hiện đúng tinh thần thanh liêm, hướng Phật của vị vua đoản mệnh. Lăng nằm giữa thung lũng nhỏ, xung quanh là rừng thông và những đồi núi trùng điệp, tạo cảm giác vừa thiêng liêng, vừa u tịch.

Năm 2022, lăng vua Lê Túc Tông đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, là nơi tưởng niệm không chỉ một vị vua mà còn là biểu tượng cho lối sống thanh cao, liêm khiết của một thời đã qua.

Chuyện ít ai biết về vua Lê Túc Tông: Vị vua tài đức nhưng đoản mệnh và vụ trộm lăng mộ gây rúng động- Ảnh 2.

Ảnh: Tuấn Minh

Vụ trộm lăng mộ gây rúng động

Lăng mộ của vua Lê Túc Tông, nằm trong quần thể di tích Lam Kinh, là một địa điểm mang giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc. Khu lăng được xây dựng theo phong cách truyền thống với bốn bức tường kiên cố bao quanh, gò đất cao và bia đá khắc chữ Hán, phản ánh sự uy nghiêm của một vị vua dù thời gian trị vì ngắn ngủi.

Chuyện ít ai biết về vua Lê Túc Tông: Vị vua tài đức nhưng đoản mệnh và vụ trộm lăng mộ gây rúng động- Ảnh 3.

Ảnh: Tuấn Minh

Tuy nhiên, vào ngày 3/5/2025, lăng mộ này đã bị hai người Trung Quốc, được xác định là Shen Jiangyang và Deng Zhiji, xâm phạm. Hai đối tượng này sử dụng thiết bị dò kim loại và các dụng cụ như khoan điện, xẻng, xà beng để đào bới, tạo ra một hố sâu khoảng 1,6 m và làm vỡ bia đá, thu được 14 mảnh bia đá có chữ Hán. Sự việc được phát hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa, dẫn đến việc hai nghi phạm bị bắt giữ vào ngày 4/5 khi đang tìm cách trốn sang Trung Quốc qua TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Vụ việc không chỉ gây tổn hại vật chất cho di tích mà còn chạm đến khía cạnh tâm linh của người Việt. Trong văn hóa Việt Nam, lăng mộ vua chúa là nơi yên nghỉ linh thiêng, nơi linh hồn tổ tiên được tưởng nhớ và bảo vệ. Sự kiện này đã khơi dậy những câu hỏi về bảo vệ di sản văn hóa và ý nghĩa tâm linh của các khu lăng mộ trong bối cảnh hiện đại.

Chuyện ít ai biết về vua Lê Túc Tông: Vị vua tài đức nhưng đoản mệnh và vụ trộm lăng mộ gây rúng động- Ảnh 4.

Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thanh Hóa, quê hương của 44 đời vua thuộc các triều đại Tiền Lê, Hồ, Hậu Lê và Nguyễn, là vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa. Khu di tích Lam Kinh, nơi chứa đựng lăng mộ của nhiều vị vua Hậu Lê, là một trong những di sản quốc gia đặc biệt, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Tuy nhiên, việc bảo vệ các di tích này đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là nạn trộm mộ và săn lùng cổ vật. Trước vụ việc lăng mộ Lê Túc Tông, nhiều di tích khác như lăng chúa Nguyễn Phúc Khoát tại Huế cũng đã bị đào bới (ngày 6/1), cho thấy tình trạng này đang trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Nguyên nhân của các vụ việc này có thể xuất phát từ giá trị kinh tế của cổ vật và sự thiếu hụt trong công tác quản lý. Nhiều lăng mộ, bao gồm lăng Lê Túc Tông, nằm ở những khu vực hẻo lánh, thiếu camera giám sát và bảo vệ thường xuyên, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng. Sau sự kiện này, chính quyền Thanh Hóa đã đề xuất tăng cường quản lý, lắp đặt hệ thống giám sát và tổ chức tuần tra để ngăn chặn các hành vi tương tự. Đồng thời, việc số hóa hồ sơ di tích và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ di sản.

Trong nhiều năm qua, không ít di tích lăng tẩm cổ ở Việt Nam bị xuống cấp nghiêm trọng, một phần vì thời gian và điều kiện tự nhiên. Có nơi bị xâm lấn đất đai, có nơi bị san lấp, thậm chí bị phá hoại để lấy vật liệu cổ. Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là tại Việt Nam, lăng mộ của vua chúa không đơn thuần là nơi chôn cất, mà còn là “trụ linh” - nơi kết tụ long mạch của quốc gia, là gạch nối giữa cõi dương và cõi âm. Việc xâm phạm lăng mộ cổ, nhất là của những vị vua tài đức. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa chọn nơi phong thủy tốt nhất để đặt lăng mộ vua, và xây dựng với nghi lễ cầu kỳ như một cách để “hóa giải âm khí”, bảo vệ hậu thế.

Lăng vua Lê Túc Tông có thể không nhiều của cải quý báu như những lăng mộ nổi tiếng, nhưng giá trị lịch sử - tâm linh của nó là không thể đong đếm bằng tiền bạc. Mỗi một tấm bia, mỗi một viên đá đều mang trong mình tinh thần của một triều đại, của một vị vua trẻ đã sống trọn vẹn trong đạo lý.

Câu chuyện về vua Lê Túc Tông - một minh quân đoản mệnh và ngôi lăng mộ bị xâm phạm là một nốt trầm buồn trong bản nhạc văn hóa dân tộc. Đó cũng là một bài học lớn cho chúng ta: Bảo vệ di sản không chỉ là việc của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng.

Chúng ta có thể xây thêm nhiều công trình hiện đại, nhưng sẽ chẳng thể nào "xây lại" được một ký ức lịch sử nếu nó đã bị phá hoại. Và cũng giống như linh hồn một con người, mỗi di sản - nhất là lăng mộ của các bậc tiền nhân - đều cần được đối đãi bằng lòng tôn kính và bảo vệ của hậu thế.

Chia sẻ